Đột nhiên, Thiết Mộc Chân, người được cho là phải cách đó vài
ngày đường, lao vào những kẻ tiệc tùng; người của ông đã bao vây
cả trại. Sau ba ngày giao tranh căng thẳng, người Khắc Liệt rút lui
trước đội quân Thiết Mộc Chân đang tiến tới. Nhiều người của
Vương Hãn bỏ sang phe Thiết Mộc Chân, và đúng như chính sách
của mình, ông chấp nhận họ với điều kiện ngoài việc bỏ Vương Hãn
theo ông, họ chưa từng phản bội hay làm hại thủ lĩnh cũ của mình.
Nói quân của Vương Hãn bị lực lượng của Thiết Mộc Chân nuốt
chửng thì đúng hơn là đánh bại. Hoàng tộc Khắc Liệt tán loạn bỏ
chạy thoát thân. Con trai của Vương Hãn chạy về phía nam, và chết
vì thiếu nước trên sa mạc sau khi bị chính người hầu của mình bỏ
rơi. Trong khi đó, Trát Mộc Hợp cùng nhóm người ít ỏi chạy tới lãnh
thổ của người Nãi Man ở phía nam, bộ lạc duy nhất trong số ba bộ
lạc lớn trên thảo nguyên chưa bị Thiết Mộc Chân đánh bại. Vương
Hãn cũng cố gắng một mình tìm tới nơi trú ẩn của bộ lạc Nãi Man.
Không bắt được thủ lĩnh của kẻ thù, và thậm chí là cả con trai
của vị hãn già, người Mông Cổ phải giải thích cho thất bại này và
làm ra vẻ nó không quan trọng. Người của Thiết Mộc Chân lan
truyền các câu chuyện hạ thấp uy tín của Vương Hãn và làm yên
lòng người dân của mọi bên rằng ông đã chết và không còn là một
mối nguy. Theo lời kể của người Mông Cổ, sau khi tới biên giới của
người Nãi Man, Vương Hãn gặp một người lính biên phòng. Người
này không tin rằng ông già độc hành này lại là vị hãn chiến binh lừng
lẫy của người Khắc Liệt nên đã giết ông. Họ nói rằng để chuộc tội đã