giết ông, hoàng hậu Nãi Man đã cho người mang đầu ông tới, và đặt
nó lên một tấm vải da thuộc trắng linh thiêng ở một vị trí danh dự
đằng sau ger, đối diện cửa ra vào, nơi bà có thể tế lễ và cầu
nguyện. Không gì xúc phạm người Mông Cổ hơn là một thứ máu me
như vậy ở trong nhà, và không gì nguy hiểm hơn là cái đầu, nơi đặt
linh hồn của Vương Hãn. Tuy nhiên, theo câu chuyện, bà ra lệnh
cho một nhạc công chơi morin huur, loại đàn kéo làm từ đầu ngựa,
trong lúc các cô con dâu hát và nhảy cho cái đầu, còn bà đặt rượu
vang làm vật lễ, như thể Vương Hãn vẫn còn sống và là khách quý
trong ger của bà. Khi Tayang Khan, thủ lĩnh người Nãi Man, bước
vào và nhìn thấy cái đầu, ông sợ hãi và hét lên đầy giận dữ và
hoảng loạn rằng cái đầu đã cười với ông. Ông đã đá cái đầu rơi
xuống từ tấm vải da thuộc linh thiêng và đạp vỡ nó thành nhiều
mảnh.
Những câu chuyện như vậy đảm bảo rằng vị hãn già đã thật sự
qua đời, và đồng thời sỉ nhục triều đình Nãi Man, đối tượng tiếp theo
cho chiến dịch của Thiết Mộc Chân. Tuyên truyền và điều khiển
quan điểm dư luận nhanh chóng trở thành vũ khí ưa thích của Thiết
Mộc Chân. Người Mông Cổ truyền tin với những người ủng hộ rằng
Tayang Khan đã biến thành một kẻ yếu ớt trẻ con, bị vợ và con làm
nhục nơi công cộng. Nhằm khiến người của họ tức giận với kẻ thù,
các thủ lĩnh Mông Cổ tuyên truyền rằng hoàng hậu Nãi Man khinh bỉ
người Mông Cổ, coi họ là những kẻ mọi rợ hôi hám bẩn thỉu. Dùng
tin đồn để củng cố sự tự tin của người của mình và làm suy yếu
quyết tâm của địch, người Mông Cổ kể rằng con trai của Tayang