hẳn đã bao gồm mọi chi tiết về sự xuất hiện diệu kỳ của con ngựa
đã cứu ông cùng mọi người. Những ngày tiếp theo, quân đoàn các
nhóm mười và một trăm người mới thành lập của ông tự hợp lại từ
quanh thảo nguyên, tới mức độ mà cả Thiết Mộc Chân cũng không
thể ngờ tới. Khi Thiết Mộc Chân tiến về hướng tây từ Baljuna về
vùng đất của Vương Hãn, người của ông đổ từ mọi hướng về gặp
ông. Bên cạnh đó, vài người họ hàng của Thiết Mộc Chân bên phía
mẹ ông và Bột Nhi Thiếp, những người trung thành với Vương Hãn,
giờ từ bỏ vị thủ lĩnh Khắc Liệt và đi tìm trại của Thiết Mộc Chân.
Trong khi đó, để ăn mừng thắng lợi trước Thiết Mộc Chân,
Vương Hãn vẫn không chút ngờ vực và đã tổ chức một buổi tiệc lớn
tại ger bằng vàng tráng lệ của mình. Ông đem theo cái ger này mọi
lúc mọi nơi. Quá tự tin vào quyền lực của mình và không biết
chuyện đang xảy ra trên thảo nguyên, Vương Hãn ăn mừng, ảo
tưởng rằng người của Thiết Mộc Chân đã giải tán, còn Thiết Mộc
Chân thì đang ở đâu đó xa xôi ở phía đông.
Quân đội của Thiết Mộc Chân chạy đua tới nơi diễn ra yến tiệc.
Những người thân tín đã đi trước họ để đặt các trại ngựa tiếp tế để
nếu một toán hết sức, sẽ có toán khác đợi họ. Với nguồn tiếp sức
này, quân của ông phi ngựa không ngừng nghỉ xuyên đêm. Ông gọi
đây là Cuộc Tiến công Tia chớp. Thay vì chọn cách dễ dàng hơn là
trực tiếp tiến tới nơi ở của người Khắc Liệt ở bên kia thảo nguyên,
Thiết Mộc Chân đưa người của ông theo một đường xa xôi và trắc
trở hơn mà ông biết sẽ không bị canh gác.