số người khác rồi trả về cho chủ nhân của họ. Chỉ mất vài tuần để
tin tức về hình phạt này vượt qua thảo nguyên để tới triều đình.
Theo lời Juvaini, khi đó “cơn cuồng phong của sự giận dữ khiến cát
bay vào mắt lòng kiên nhẫn và nhân từ, và ngọn lửa phẫn nộ thổi
bùng lên mạnh mẽ tới nỗi thổi bay nước mắt khỏi mắt ngài, chỉ có
thể dập tắt khi có máu đổ.” Giận dữ, nhục nhã, và thất vọng, một lần
nữa Thành Cát Tư Hãn lại ẩn mình trên đỉnh núi Burkhan Khaldun,
nơi ngài “bỏ tấm che đầu, cúi mặt suốt đất và suốt ba ngày ba đêm
cầu nguyện, nói rằng ‘con không phải người gây ra rắc rối này; hãy
ban cho con sức mạnh để phục thù.’ Sau đó ông xuống núi, suy tính
đường đi nước bước và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.”