Quân Mông Cổ tiếp tục chiến đấu trên những vùng đất mới, và
xuyên suốt một chiến dịch kéo dài bốn năm, họ chinh phục các
thành phố Trung Á nhẹ nhàng như đập ruồi. Tên các thành phố cứ
kéo dài ra như một chuỗi không ngừng nghỉ các âm tiết với hơn
chục thứ tiếng: Bukhara, Samarkand, Otrar, Urgench, Balkh,
Banakat, Khojend, Merv, Nisa, Nishapur, Termez, Herat, Bamiyan,
Ghazni, Peshavvar, Qazvin, Hamadan, Ardabil, Maragheh, Tabriz,
Tbilisi, Derbent, Astrakhan. Quân đội của Thành Cát Tư Hãn hạ gục
mọi đội quân khác họ thấy được, từ dãy Himalaya tới Kavkaz
, từ
sông Ấn tới sông Volga. Mỗi thành phố bại trận đều có một câu
chuyện riêng với diễn tiến khác biệt đôi chút, nhưng kết quả thì luôn
như vậy. Không thành phố nào đứng vững trước cuộc tấn công.
Không thành cổ nào giữ được độc lập. Không lời cầu nguyện nào có
thể cứu được dân chúng. Không vị quan nào có thể hối lộ hay xin xỏ
để không phải hàng phục. Không gì có thể làm chậm bước, chứ
chưa nói tới cản bước, sức mạnh của Mông Cổ.
Khwarizm là một vương quốc mới lập, chỉ trước quốc gia Mông
Cổ mười hai năm, song tấn công Khwarizm không chỉ là tấn công
một vương quốc, mà là cả một nền văn minh cổ đại. Các quốc gia
Hồi giáo thế kỷ mười ba, bao gồm văn minh Ả-rập, Thổ và Ba Tư, là
những nước giàu có nhất thế giới, và về khoa học thì phát triển nhất
về gần như mọi mặt, từ thiên văn học và toán học tới nông nghiệp
và ngôn ngữ học, và dân chúng có tỉ lệ biết chữ cao nhất thế giới.
So với châu Âu và Ấn Độ, nơi chỉ có thầy tu biết đọc, hay Trung
Hoa, nơi chỉ có quan lại là biết chữ, gần như mọi ngôi làng trong thế