thuyền. Dù đã tìm được nhiều vị tướng tài, ông thừa nhận rằng bất
hạnh thay, ông đã không tìm được những người tài như vậy để quản
lý đất nước.
Quan trọng hơn cả, lá thư này cho thấy tư tưởng chính trị của
Thành Cát Tư Hãn đã thay đổi. Sau khi thừa nhận các thiếu sót của
mình, ông vẫn thể hiện cái nhìn lạc quan về bản thân và sứ mệnh
của ông trên thế giới này. Ông đã bắt đầu chiến dịch chống lại người
Nữ Chân – chiến dịch lớn đầu tiên của ông bên ngoài vùng thảo
nguyên – nhằm mục đích cướp bóc, song sau cùng ông đã thành
lập được một nước chư hầu. Lời lẽ của ông thể hiện một kế hoạch
sâu sắc và rộng rãi chứ không chỉ là cướp bóc và điều khiển mạng
lưới giao thương. Ông nói rằng ông đi về hướng nam để thực hiện
một việc mà trong lịch sử chưa từng có ai làm được. Ông đang theo
đuổi “một công trình vĩ đại,” bởi ông muốn “thống nhất cả thế giới
thành một đế quốc.” Ông không còn chỉ là một thủ lĩnh bộ lạc nữa,
và giờ đây ông muốn cai trị mọi thần dân và mọi vùng đất từ nơi mặt
trời mọc tới chốn mặt trời lặn.
Có lẽ Edward Gibbon, nhà sử học người Anh về người La Mã
vào thế kỷ mười tám, và một học giả tài ba về lịch sử của các đế
quốc và các cuộc xâm lược, đã miêu tả chính xác nhất sự ra đi của
Thành Cát Tư Hãn. Ông viết một cách đơn giản rằng Thành Cát Tư
Hãn “qua đời khi tuổi tác và thành công đều đã đủ đầy, và trong hơi
thở cuối cùng đã yêu cầu và hướng dẫn các con trai mình phải chinh
phục được đế quốc Trung Hoa.” Chặng đường thực hiện ước