và xa hoa của chúng.” Dù đã có được rất nhiều tài sản và quyền lực,
ông vẫn tiếp tục sống cuộc sống giản dị: “Ta mặc cùng một loại trang
phục và ăn cùng một món ăn với những người chăn bò và ngựa.
Chúng ta hi sinh như nhau, và cùng chia sẻ của cải.” Ông đánh giá
lý tưởng của mình một cách đơn giản: “Ta căm ghét sự xa hoa,” và
“Ta sống điều độ.” Ông cố gắng đối xử với người dân như với con
mình, và coi nhân tài như huynh đệ bất kể xuất thân của họ. Ông
miêu tả mối quan hệ với các quan lại dưới quyền mình là thân thiết
và dựa trên sự tôn trọng: “Chúng ta luôn có những chuẩn mực giống
nhau, và yêu quý lẫn nhau.”
Dù ông gửi lá thư này trước khi bắt đầu xâm lược thế giới Hồi
giáo, và viết nó bằng tiếng Trung Hoa, có thể thấy rõ rằng ông không
coi mình là người thừa kế vương quốc hay truyền thống văn hóa
của cả hai nơi này. Ông chỉ thừa nhận đúng một đế quốc trong quá
khứ mà ông đã được truyền cảm hứng – tổ tiên ông, người Hung.
Ông rõ ràng không muốn cai trị theo cách của người Hồi giáo hay
người Trung Hoa. Ông muốn tự tìm con đường của riêng mình, phù
hợp với một vương quốc thảo nguyên, hậu duệ của người Hung.
Ông nói rằng chiến thắng của ông đều là nhờ vào sự phù trợ của
Thanh thiên Vĩnh hằng: “nhưng vì được phù trợ nhiều nên trọng
trách ta phải gánh vác cũng thật nặng nhọc.” Song, ông cảm thấy
ông không thành công trong thời bình như trong chiến trận: “Ta sợ
rằng vẫn còn điều gì đó thiếu sót trong cách ta cai trị khi đó.” Ông
nói rằng tướng giỏi trị nước cũng quan trọng như đuôi lái trên