Những người hầu làm sạch xác và mặc cho ông một tấm áo choàng
trắng trơn, giày da và mũ, rồi bọc xác trong một tấm chăn da thuộc
trắng độn gỗ đàn hương, loại gỗ thơm quý giá có thể xua đuổi côn
trùng và ướp mùi thơm dễ chịu cho xác. Họ buộc ba dây buộc vàng
quanh cỗ quan tài da này.
Vào ngày thứ ba, đoàn người tiến về Mông Cổ, chở theo di hài vị
Khắc hãn trên chiếc xe kéo mộc mạc. Dải cờ thiêng của Thành Cát
Tư Hãn dẫn đường cho những người khóc thương, theo sau là một
nữ thầy pháp, và sau bà ta là một con ngựa lỏng cương và bộ yên
không người cưỡi của Thành Cát Tư Hãn.
Khó có thể đoán biết được suy nghĩ của Thành Cát Tư Hãn về
hình tượng ông để lại cho thế giới. Chỉ duy nhất ghi chép của Minhaj
al-Siraj Juzjani, người nói rằng Thành Cát Tư Hãn bị nguyền rủa và
miêu tả cái chết của ông là chuyến đi xuống địa ngục, cho ta một gợi
ý nhỏ về cách ông nhìn nhận bản thân mình. Juzjani ghi lại một câu
chuyện về cuộc trò chuyện của một imam
lược tai tiếng. Vị imam này phục vụ trong triều đình của Thành Cát
Tư Hãn, và được vị Hãn Mông Cổ đặc biệt yêu thích – chí ít là dựa
theo lời khoe khoang của ông ta. Một ngày, trong lúc nói chuyện,
Thành Cát Tư Hãn được cho là đã nói rằng: “Ta sẽ để lại một tên
tuổi lừng lẫy cho thế giới này.”