chuôi làm từ ngà voi chạm trổ, và họ ăn airak trong bát bạc trong lúc
lắng nghe các nhạc công ca hát.
Dù đã trở lại vùng đất ông hằng yêu thương, Thành Cát Tư Hãn
chỉ dừng bước nghỉ chân trong thoáng chốc trước khi lên dường bắt
đầu một chiến dịch mới. Có lẽ ông biết rằng mình đã đến tuổi gần
đất xa trời và không có thời gian dừng lại, hoặc có lẽ ông nhận ra
rằng đế quốc của ông phụ thuộc vào các cuộc xâm lược không
ngừng nghỉ. Nếu dừng lại, lục đục phe phái trong gia đình ông sẽ có
thể hủy hoại cả đế quốc. Bức thiết hơn nữa, người dân của ông có
lẽ giờ đây đã quen với nguồn cung hàng hóa ổn định. Họ sẽ không
tự nguyện chấp nhận quay về với những món đồ đạm bạc mà ông
có thời niên thiếu. Để thỏa mãn ham muốn này, ông phải tiếp tục
tiến hành các chiến dịch mơi.
Ông tiến hành chiến dịch cuối cùng của cả cuộc đời mình chống
lại người Đảng Hạng, kẻ thù ngoại lai đầu tiên mà ông đã tấn công
vào năm 1207, một năm sau khi Đế chế Mông Cổ thành lập. Dù họ
đã đầu hàng ngay tức khắc, Thành Cát Tư Hãn vẫn giữ mối thù dai
dẳng rằng họ đã không gửi quân cùng xâm lược Khwarizm. Vua
Đảng Hạng kiêu ngạo gửi lời nhắn rằng nếu Thành Cát Tư Hãn
không thể tự mình đánh bại Khwarizm, thì ông không nên ra trận làm
gì. Dù tức tối, Thành Cát Tư Hãn vẫn quyết định trước mắt cần tập
trung vào chiến dịch ở Khwarizm; nhưng một khi đã xong, ông lại
quay lại chuyện với người Đảng Hạng. Một lần nữa đưa quân về
hướng nam, gần như chắc chắn rằng ông đã có kế hoạch cho một