nóng đã nhiều tới nỗi những người còn sống sót rút quân và rệu rã
quay về vùng đất lành ôn hòa ở Afghanistan.
Dù phải từ bỏ Ấn Độ, chiến dịch đã đạt được các mục tiêu chính:
hạ gục đế quốc Khwarizm, sáp nhập Trung Á và phần lớn vùng
Trung Đông vào Đế chế Mông Cổ. Trước khi rời những vùng đất mới
chiếm được, Thành Cát Tư Hãn mở tiệc ăn mừng cùng cuộc đi săn
có lẽ là lớn nhất trong lịch sử. Vào mùa đông các năm 1222-1223,
trong lúc chuẩn bị, người của ông rào lại một khoảnh đất lớn bằng
cách cắm cọc xuống đất và dùng lông ngựa dài nối chúng lại. Họ
treo các mảnh da lên trên dây, và khi gió thổi – có nghĩa là gần như
mọi lúc – thú vật sẽ sợ hãi mà bỏ chạy vào phần trung tâm mảnh
đất. Tới giờ hẹn, các toán lính sẽ tụ lại ở đây từ nhiều hướng khác
nhau. Hàng vạn quân lính tham gia cuộc săn bắn kéo dài hàng
tháng trời này. Họ thu thập đủ loại động vật, từ thỏ và chim chóc tới
cả đàn lớn linh dương và lừa.
Cuộc đi săn một phần là để ăn mừng, song dường như Thành
Cát Tư Hãn cũng muốn lợi dụng tính chất thư giãn cùng những màn
giải trí sau đó để hàn gắn mối quan hệ giữa các con trai mình, làm
dịu cái nóng giận trên chiến trường, và chấm dứt chiến dịch trên tinh
thần hợp tác. Truật Xích khi đó vừa đau khổ vì các em mình, vừa có
vẻ như cũng đã bị cha minh xa lánh, đã cáo ốm và từ chối ra mặt
ngay cả khi Thành Cát Tư Hãn trực tiếp cho gọi. Quan hệ cha con
suýt biến thành một cuộc giao tranh, bởi Thành Cát Tư Hãn nghe tin