riêng biệt.” Như nhiều lời dạy khác, các con cháu ông cũng bỏ qua
lời căn dặn này.
Mùa hè năm Nhâm Ngọ 1222, cuộc chinh phục của quân Mông
Cổ dừng lại ở thành Multan, nằm ở trung tâm Pakistan ngày nay.
Trước đó, Thành Cát Tư Hãn đã hành quân từ những rặng núi ở
Afghanistan xuống vùng đồng bằng sông Ấn, và ông dự định sẽ tiếp
tục chiếm vùng Bắc Ấn Độ, vòng qua phía nam dãy Himalaya, và
quay về hướng bắc về lãnh thổ của nhà Tống ở Trung Hoa. Kế
hoạch này phù hợp với tư tưởng của người Mông Cổ rằng đường về
không nên là đường đã đi qua. Tuy nhiên, địa hình và khí hậu đã
cản bước chân ông. Ngay khi quân Mông Cổ rời khỏi vùng núi khô
và lạnh, cả người và ngựa đều suy yếu và mắc bệnh. Nghiêm trọng
hơn nữa, cung tên của họ, vốn quen với khí hậu lạnh khắc nghiệt và
cái nóng của vùng thảo nguyên quê hương cũng bị khí hậu ẩm làm
yếu đi, và dường như đã mất có khả năng bắn chuẩn xác – điều làm
nên tiếng tăm thiện xạ của quân Mông Cổ. Trước những chướng
ngại này, Thành Cát Tư Hãn quay trở lại vùng núi vào tháng Hai, và
dù vô số tù nhân đã phải bỏ mạng khi dọn tuyết làm đường đi, ông
đã đưa được quân đội của mình tới vùng đất lạnh và thoải mái hơn.
Ông để lại hai tumen, khoảng hai vạn lính, để tiếp tục chiến dịch ở
Ấn Độ, song khi mùa hè tới, quân số suy giảm vì bệnh dịch và cái