nặng nề của mình, quân Nga thường không phải sợ những quý tộc
châu Âu khác cũng ngồi trên ngựa giống họ, nhưng khi hàng bộ binh
rút quân, họ cũng không còn cách nào khác ngoài cách bỏ chạy –
nhưng bầy ngựa của họ dù đẹp tới mấy cũng không thể mang vác
nặng trong khoảng thời gian dài. Những chiến binh vận giáp sắt dần
bị quân Mông Cổ đánh bại, các vị quân vương thủ lĩnh các thành
bang Nga lần lượt ngã xuống. Quân Mông Cổ đuổi giết quân Nga tới
tận vùng Biển Đen, nơi chiến dịch bắt đầu. Theo Sử ký Novgorod,
mục năm 1224, chỉ “một phần mười [đội quân đông đảo ra trận đánh
quân Mông Cổ] quay về nhà. Kể từ khi người Hung tấn công châu
Âu gần một ngàn năm trước, đây là lần đầu tiên một quân đội châu
Á xâm lược châu Âu và tiêu diệt hoàn toàn một đội quân lớn.
Cuối chiến dịch, Tốc Bất Đài và Jebe dẫn quân xuống bán đảo
Crimea tận hưởng mùa xuân ven bờ Biển Đen. Họ say sưa ăn
mừng thắng lợi suốt nhiều ngày liền. Vị quân vương thất trận
Mstislav và hai con rể ông được mời làm khách danh dự, nhưng
cách quân Mông Cổ đối đãi họ cho thấy Mông Cổ đã thay đổi như
thế nào sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời. Họ bọc ba người trong
thảm da thuộc – phù hợp với quý tộc tước vị cao – và để họ nằm
bên dưới sàn nhà ger. Ở đó, một cách từ từ, nhưng không đổ máu,
họ bị đè tới chết trong lúc quân Mông Cổ chè chén ca hát say sưa
phía trên. Với quân Mông Cổ, điều quan trọng là người Nga hiểu
được cái giá phải trả cho việc giết hại sứ giả của họ, và quân lính
của họ biết được họ sẵn lòng làm gì để trả thù cho một sinh mạng
Mông Cổ bị giết oan.