Ngựa Mông Cổ dừng bước ngay ngoài tầm với của vũ khí quân
Nga, và từ vị trí đó, quân Mông Cổ nhắm tên thẳng vào hàng ngũ
địch. Lính Nga nhìn đồng đội của mình ngã xuống trên vũng máu,
nhưng họ chẳng có ai trong tầm với để phản công. Không có ai để
đấu kiếm. Không có ai để ném lao hay quật chuỳ. Họ chỉ có một
hàng tên, và chúng được quân Mông Cổ cố tình chế tạo để không
thể móc vào cung tên khác được. Quá tức giận, lính Nga chỉ còn
biết bẻ gãy tên để quân Mông Cổ không thể dùng lại chúng được
nữa.
Khi thấy hàng bộ binh tan nát, các cung thủ Nga bắt đầu bắn trả,
nhưng cung của châu Âu yếu và có tầm ngắn hơn nên chẳng mấy
khi bắn trúng. Để chế giễu họ, quân Mông Cổ đuổi theo các mũi tên
địch; nhưng thay vì bẻ gãy chúng, họ lại bắn trả lại, vì những mũi tên
này dễ dàng khớp với cung của họ. Choáng váng, quân Nga vội
vàng rút quân trong hoảng loạn. Quân Mông Cổ đuổi theo, giết từng
người một như thể họ chỉ là một bầy linh dương hay dê đang chạy
trốn. Thế rồi quân Nga lại gặp phải toán lính chưa tới nơi: họ bắt đầu
đâm vào nhau, làm nghẽn đường rút quân, khiến cảnh tượng càng
loạn lạc và thương vong tăng lên.
Các quân vương Nga ngồi trên lưng ngựa chiến với kiếm và lao
sáng bóng, cờ phướn sặc sỡ và phù hiệu giáp nổi bật. Giống ngựa
chiến châu Âu này được nuôi để thể hiện sức mạnh – để chở bộ
giáp của vị quý tộc trên lưng chúng trên sân duyệt binh – chứ không
phải vì tốc độ và sự lanh lợi trên chiến trường. Trong bộ giáp sắt