quân đội Nga dần tiến vào, quân Mông Cổ phái một nhóm mười sứ
giả đi để đàm phán, đầu hàng hoặc liên minh. Quân Nga lập tức xử
tử họ, hoàn toàn không biết rằng họ đã phá vỡ quy tắc ngoại giao
của người Mông Cổ, và các quân vương của họ, cũng như người
dân Nga, sẽ phải trả giá đắt cho tội lỗi này.
Quân Mông Cổ khai chiến bằng một trận đánh nhỏ, sau đó họ
lập tức lui quân về phía đông – hướng họ xuất phát, như thể họ run
sợ trước kẻ thù lớn va hùng mạnh. Quân Nga và các đồng minh Kim
Trướng hào hứng đuổi theo, nhưng ngày lại ngày quân Mông Cổ
vẫn nằm ngoài tầm với của họ, dù chỉ một chút. Vì vài toán quân vẫn
chưa tới để tham gia cuộc truy đuổi, vài nhóm tụt lại phía sau, trong
lúc những nhóm nhanh hơn tiếp tục bám sát gót quân Mông Cổ.
Quân Nga sợ rằng quân Mông Cổ sẽ bỏ chạy, và họ sẽ mất số ngựa
và chiến lợi phẩm họ có được từ các cuộc tấn công khắp Ba Tư,
Georgia và Azerbaijan. Nhằm tranh giành vinh quang và của cải, các
quân vương bắt đầu thúc giục quân lính tiến đánh để là người đầu
tiên tấn công quân Mông Cổ; nhưng họ lại mắc một sai lầm chết
người: không lên một kế hoạch rút quân hay tái tập hợp có tổ chức
nào. Sau gần hai tuần bám đuổi, nhóm tiên phong của quân Nga
cuối cùng đã đuổi kịp quân Mông Cổ ở con sông Kalka đổ vào biển
Azov. Chính ở đây họ đã bắt những kẻ xâm lược phải giao chiến,
nơi Jebe và Tốc Bất Đài cho là có lợi nhất cho quân Mông Cổ. Các
quân vương Nga vì sợ rằng quân Mông Cổ sẽ lại chạy thoát đã
không cho quân lính của mình nghỉ ngơi sau cuộc hành quân dài,
mà tự tin dàn hàng ngũ chuẩn bị tấn công.