người quyết định đóng cửa nhà thờ. Những người lánh nạn khác
trong lúc sợ hãi đã trèo lên tường nhà thờ để trốn trên mái nhà, để
được đền thờ của Đức mẹ che chở, tới mức trọng lượng của họ làm
cả toà nhà đổ sập, và đè nát đám đông ở trong.
Ngày 6 tháng Mười Hai năm 1240, quân Mông Cổ chiếm được
thành phố rồi cướp bóc và đốt trụi nó. Vị tướng lĩnh Dmitri người
Kiev đã chiến đấu rất can trường, kể cả sau khi bị nhiều nhà quý tộc
trong thành bỏ rơi. Trân trọng tài năng quân sự và sự ngoan cường
của ông ta, Bạt Đô đã tha mạng và thả cho ông đi. Giai đoạn quân
Mông Cổ xâm lược Nga đang dần đi đến thành công. Chỉ hơn một
năm sau đó, trong ghi chép của năm 1242, Bạt Đô không chỉ được
gọi là Hãn của người Mông Cổ, mà còn là Tsar Bạt Đô, có nghĩa là
Nga Hoàng Bạt Đô trong Sử ký Novgorod thể hiện quyền thống trị
mới thiết lập với các hoàng gia đang xung đột ở Nga. Như Quân
vương Michael đã nói khi diện kiến Hãn Bạt Đô: “Hỡi Nga hoàng,
thần xin cúi đầu trước Người, bởi Chúa đã ban cho ngài quyền trị vì
thế giới này.”
Sau khi Kiev thất thủ, cuộc xâm lược Đông Âu của quân Mông
Cổ đã hoàn tất. Quân Mông Cổ đẩy thêm người tị nạn sang phía tây
và gieo rắc nỗi sợ hãi qua những câu chuyện truyền miệng từ trước
khi họ tới. Những người tị nạn có rất ít thời gian để chạy trốn trước
khi Tốc Bất Đài gửi thêm quân trinh thám vào tháng Hai năm 1241,
trong khoảng thời gian những con sông vẫn còn đóng băng và kỵ
binh có thể di chuyển nhanh chóng đến đồng bằng Hungary. Trên