và khỏe, ăn lá và thậm chí cả cây, và vì chân chúng ngắn, chúng
cần bậc tam cấp để lên ngựa thay vì dùng bàn đạp yên ngựa.”
Những phần miêu tả khác vừa có một chút sự thật lẫn lộn với vài
định kiến kỳ lạ: “Chúng không có luật người, không có chút lương
tâm, và độc ác hơn cả sư tử hay gấu; thuyền chúng làm bằng da bò,
cứ mười tới mười hai tên lại có một cái; chúng rất giỏi chèo thuyền
và bơi lội, vậy nên chúng vượt những con sông chảy xiết nhất mà
không gặp trở ngại hay khó khăn gì; và khi không có máu, chúng
hau háu uống nước bẩn, hay thậm chí là nước bùn.”
Cùng vào năm 1240 mà Matthew Paris viết lại những ghi chép
này, quân Mông Cổ đã chinh phục được phần lớn các thành phố
thuộc Nga và đang chuẩn bị tấn công trung tâm chính trị và tôn giáo
quan trọng nhất vùng Slav: Kiev. Lợi dụng việc sông đóng băng sớm
để vượt sông vào tháng Mười một năm Canh Tý 1240, sứ giả Mông
Cổ đặt chân tới cổng thành Kiev. Như dự đoán, quan lại trong thành
giết chết họ và vênh vang treo xác họ lên nóc cổng thành.
Dưới sự lãnh đạo của Mông Kha, quân Mông Cổ tập trung
quanh thành phố vào đầu mùa đông. Sự kiện này được các thầy tu
Nga miêu tả là “hàng đoàn quân Tatar.” Tiếng quân Mông Cổ được
cho là ồn tới nỗi người dân trong thành không thể nghe thấy tiếng
nhau. Trong lúc quân lính cố gắng bảo vệ tường thành, dân thường
trú ẩn trong Nhà thờ Đức mẹ Đồng trinh tráng lệ. Khi đã hết chỗ, mọi