hồn đã khuất nữa.” Trong số tù nhân, quân Mông Cổ lựa ra vài
người để làm lao động, và bắt những người còn lại bỏ chạy tới
thành phố gần nhất. Những người tị nạn không chỉ kể lại những chi
tiết đẫm máu của cuộc tấn công và làm dân chúng thành phố này
khiếp sợ, mà họ còn làm thành phố cạn kiệt nguồn lực từ trước khi
quân Mông Cổ đặt chân tới tấn công nơi này.
Trong lúc những tù nhân mới phá bức tường vây hãm và bắt đầu
di chuyển gỗ tới thành phố tiếp theo, một nhóm những nhà điều tra
dân số đi theo quân đội để ghi lại số người, động vật, và sản vật thu
được. Họ chia số hàng hóa và tù nhân theo luật chia phần cho tất cả
mọi người, từ trẻ mồ côi và goá phụ tới Hoàng tộc. Sau đó họ phái
hàng ngàn tù nhân mang số hàng hóa này về Karakorum.
Những người tị nạn lan truyền tin tức về quân Mông Cổ khắp
châu Âu. Điều này được thể hiện qua bản ghi chép của Matthew
Paris, một thầy tu của tu viện Benedictine ở Hertfbrdshire, Anh
Quốc. Năm 1240 ông được cho là người đầu tiên ở Tây Âu nhắc tới
người Mông Cổ khi gọi họ là “cả một bầy người thuộc dòng giống
ghê tởm của Satan” và “như quỷ dữ sổng từ Tartarus.” Ông viết
nhầm rằng “chúng được gọi là người Tartar theo tên dòng sông
Tartar chảy qua dãy núi nơi chúng sống.” Tartarus là tên gọi tiếng Hy
Lạp cho Địa ngục, hang động sâu thẳm nhất dưới nơi Thần chết