nhìn xuống những con mồi co cụm từ trên sợi dây thừng móc trên
cây và treo bằng các tấm chăn da thuộc. Vốn quen với kẻ địch dùng
máy bắn đá hay khúc gỗ phá cổng thành, dân cư trong thành không
có chút kinh nghiệm nào với các cải tiến mới trong phương thức tấn
công mà quân Mông Cổ đã phát triển thành một loại chiến tranh
mới. Máy bắn đá của họ trút xuống đá, mảnh gỗ, vạc dầu nóng,
thuốc súng, và nhiều thứ lạ lẫm khác. Quân Mông Cổ dùng những
thứ này làm chất gây cháy, nhưng cũng để làm bom khói và tạo mùi
hôi. Ở châu Âu lúc này, những thứ này được coi là tà thuật và nguồn
cơn bệnh tật. Họ dùng hỏa thương, không chỉ để bắn lửa và còn để
bắn một tên lửa gây cháy nhỗ hay ném lựu đạn qua tường thành
địch. Những dụng cụ bí hiểm này khiến dân chúng kinh hoàng tới độ
họ kể lại sau này rằng quân Mông Cổ hành quân không chỉ bằng
ngựa, mà còn bằng cả rồng chiến được huấn luyện.
Trong cuộc tấn công, lửa, khói, và nỗi hoang mang do những vật
chất kỳ bí gây ra bởi những kẻ xâm lược ẩn mình vừa phá hủy hàng
phòng ngự, vừa làm dân chúng mất tinh thần. Sau năm ngày oanh
tạc, cuối cùng quân Mông Cổ cũng xuất hiện từ sau bức tường và
dùng thang và phiến gỗ tấn công lớp tường thành giờ đã hư tổn ít
nhiều. Họ chiếm được thành ngay trong ngày. Dân thường trú ẩn
trong nhà thờ, nhưng nhiều người trong đó bị thiêu chết trong vụ
cháy do quân Mông Cổ gây ra. Những kẻ chiến thắng tập hợp tầng
lớp quý tộc đứng đầu và xử tử tất cả. Một nhà chép sử người Nga
đương thời đã miêu tả thương vong như sau, sau khi quân Mông Cổ
rời đi thì “không còn cặp mắt nào còn mở để khóc thương các linh