chiến dịch ở mỗi vùng đất bằng việc gửi sứ giả tới đề nghị kinh
thành đầu hàng, gia nhập Mông Cổ và trở thành chư hầu của Khắc
hãn. Nếu chấp nhận, sứ giả hứa sẽ bảo vệ đất nước khỏi kẻ địch và
cho phép họ giữ lại hoàng gia và tôn giáo. Đổi lại, người dân phải
đồng ý cống nạp 10% của cải và hàng hóa cho Mông Cổ. Chẳng có
mấy thành phố chấp nhận đề nghị này.
Một trong những mục tiêu đầu tiên là thành Riazan. Sử ký
Novgorod năm 1238 ghi lại rằng “Quân Tartar tới đông không đếm
xuể, như châu chấu.” Đầu tiên, quân Mông Cổ chia thành nhóm nhỏ
tấn công vùng nông thôn. Mỗi lính Mông Cổ bắt một nhóm dân
thường làm các nhiệm vụ như đào chiến lũy, chặt cây, hay vác đồ
đạc. Sau đó họ đốt trụi làng, đẩy những người nông dân còn lại tới
kinh thành tìm bình yên. Cuối cùng, khi quân Mông Cổ tới thành, họ
cử một nữ sứ giả vào thành tuyên bố điều kiện và yêu cầu đầu hàng
– điều khiến dân chúng trong thành khinh thường và sợ hãi. Lo ngại
bà ta là phù thủy, quan lại trong thành từ chối cho bà vào để đàm
phán. Vậy là quân Mông Cổ chuẩn bị tấn công.
Dường như quân Nga sợ hãi mọi thứ liên quan tới quân Mông
Cổ. “Ngực chúng cứng và cường tráng,” một nhân chứng viết, “mặt
mảnh và nước da nhợt nhạt, vai ngang và cứng nhắc, mũi ngắn và
dị dạng; cằm nhọn và nổi bật, hàm trên thấp và sâu, răng dài và
thưa, lông mày kéo dài từ tóc xuống tới mũi, mắt đen và tinh anh,
nét mặt u ám và hung dữ, vóc người xương xẩu và mạnh mẽ, chân
to nhưng cẳng chân ngắn.” Khi tấn công, quân Mông Cổ mặc một bộ