giáp da nhẹ, dày ở phía trước nhưng mỏng ở phía sau “để chúng
không muốn bỏ chạy.” Trên chiến trường, “chúng dùng phi tiêu,
chuỳ, rìu, và kiếm… chiến đấu anh dũng và kiên cường, nhưng điểm
mạnh chính của chúng là khả năng sử dụng cung tên.” Nếu bị bắt,
“chúng không bao giờ cầu xin tha mạng, cũng không bao giờ nương
tay với kẻ bại trận.” “Mục tiêu và đích đến cuối cùng của chúng là cai
trị cả thế giới.”
Thay vì tìm cách phá tường thành Riazan, quân Mông Cổ sử
dụng lực lượng lao động khổng lồ mà họ mới thu nạp để tiến hành
một kế hoạch khiến dân chúng hoang mang và sợ hãi hơn nữa. Họ
chặt hạ cây, khuân tới hàng ngũ quân Mông Cổ ngoài thành, và
nhanh chóng xây một bức tường bao quanh tường thành. Bức
tường này vây kín thành phố, chặn cổng thành, và ngăn lính phòng
vệ ra ngoài thành tấn công quân Mông Cổ hay phá hủy máy công
thành của họ. Bức tường này là phiên bản gỗ của loại hàng nerge
truyền thống, được dùng để bao vây thú vật khi đi săn theo nhóm.
Bức tường này khiến quân viện trợ không thể vào thành hay mang
lương thực và đồ tiếp tế được. Ảnh hưởng tâm lý lớn nhất của bức
tường có lẽ là việc nó khoá người dân trong thành, khiến họ không
thể rời đi. Từ sau bức tường của mình, quân Mông Cổ ở ngoài tầm
với của tên bắn từ trong thành ra, và họ có thể lắp ráp máy công
thành và các thiết bị khác mà không bị nhìn thấy.
Từ vị trí an toàn này, các chiến binh Mông Cổ giờ nhìn xuống
thành Riazan y hệt như cách các thợ săn Mông Cổ từ nhiều thế hệ