tới dòng Volga. Ở đây, họ áp dụng một chiến thuật bất thường
nhưng đã được chứng minh là có hiệu quả: chia quân tấn công đồng
thời trên ít nhất hai mặt trận. Như vậy, quân địch không thể đoán
định được thành phố hay quân vương nào mới là mục tiêu chính.
Nếu một quân vương điều quân đi giúp một quân vương khác, quân
Mông Cổ có thể tấn công thành phố không phòng bị đó. Trước viễn
cảnh nguy hiểm và không chắc chắn đó, các quân vương đều giữ
quân lính ở căn cứ để bảo vệ lãnh thổ của mình thay vì giúp đỡ
nhau.
Tốc Bất Đài dẫn lính đi lên phía bắc sông Volga, tới vùng đất quê
hương của người Bulgar, còn Mông Kha – con trai cả của Đà Lôi
quá cố – dẫn một toán lính khác về hướng nam gặp người Thổ Kim
Trướng. Dù một vài người bỏ chạy, những người còn lại đồng ý
cùng quân Mông Cổ tấn công các thành phố Nga. Sau khi nhanh
chóng hạ gục người Bulgar, quân Mông Cổ dùng lãnh thổ của họ
làm căn cứ địa, và hàng triệu gia súc được chăn thả trên vùng thảo
nguyên kéo dài hàng trăm dặm về hướng đông. Một số bộ lạc du
mục sống ở vùng đồng bằng Đông Âu gia nhập quân Mông Cổ, còn
các bộ lạc khác bỏ chạy, và từ đó gieo rắc nỗi sợ hãi hoảng loạn.
Từ sông Volga, quân Mông Cổ bắt đầu một cuộc chiến ba năm
xuyên suốt Nga và Ukraina ngày nay. Khi do thám, họ nhận thấy các
thành bang và thân vương quốc
vẫn chia cắt và thù địch lẫn nhau
như khi quân Mông Cổ tấn công gần hai thập niên trước. Trong mọi
trường hợp, Mông Cổ đều làm theo một phương thức. Họ bắt dầu