đơn giản và hiệu quả: giết tất cả những người chống đối họ, đặc biệt
là thủ lĩnh hay những người có quyền lực. Chúng chiêu mộ những
nam thanh niên trẻ mà sẵn sàng chết trong cuộc tấn công, bởi lời
đảm bảo rằng họ sẽ lập tức được lên thiên đường vì đã hi sinh cho
Hồi giáo. Các tài liệu từ Trung Hoa, Ba Tư và Ả-rập đều kể lại
chuyện những nam thanh niên bị cám dỗ bởi thứ thuốc phiện
hashish được cung cấp thỏa thuê và các thú vui trần tục khác trong
những khu vườn đặc biệt bên trong các lâu đài và pháo đài của giáo
phái. Đây là hương vị đầu tiên của thiên đường đang chờ đón
chúng, nếu chúng hi sinh cho Đại Sư phụ. Ngài sau đó sẽ đào tạo và
kiểm soát chúng bằng một nguồn thuốc phiện hashish ổn định để
khiến chúng nghe lời và không biết sợ hãi. Bởi chất gây nghiện rất
quan trọng với người Ismaili, đây được cho là lý do mà chúng được
gọi là hashshashin, nghĩa là “những kẻ nghiện hashish.” Dần dần,
tên gọi này bị biến đổi thành giới sát thủ. Dù chúng có thật sự dùng
thuốc lá hay không, cái tên này trở thành tên gọi những kẻ giết quan
chức cấp cao trong nhiều thứ tiếng.
Trước đây, khi Thành Cát Tư Hãn lần đầu xâm lược khu vực,
Đại Sư phụ tự nguyện thề trung thành với người Mông Cổ. Trong
những thập niên kế tiếp, sau khi Thành Cát Tư Hãn đánh bại sultan
của người Khwarizm, rồi sau đó phần lớn quân Mông Cổ rút quân,
khoảng trống quyền lực để lại rất có lợi cho giáo phái Assassins. Khi
Hãn Mông Kha lên ngôi, chúng sợ rằng việc một đội quân Mông Cổ
lớn trở lại sẽ ảnh hưởng tới quyền lực mới có của chúng. Một số
nhà chép sử viết rằng Đại Sư phụ đã gửi một đoàn sứ giả tới