tùng Mông Cổ. Húc Liệt Ngột cười khẩy trước lời đề nghị. Ông biết
rằng chiến thắng đã rất gần rồi nên không thể chỉ chấp nhận những
thứ vụn vặt này được – nhất là khi ông có thể dễ dàng có được mọi
của cải của thành phố giàu sang nhất thế giới.
Quân Mông Cổ thể hiện khả năng ứng biến vốn có và dùng mọi
vật liệu có sẵn làm vũ khí. Những thứ lớn nhất gần đó là các cây cọ
lớn mà người Ả-rập đã trồng và chăm sóc từ hàng thế kỷ nay. Quân
Mông Cổ chặt hạ chúng, và ném thân cây về phía thành. Dù không
có đủ gỗ để bao vây thành phố Baghdad rộng lớn như lần tấn công
Nga, Húc Liệt Ngột vẫn xây hào sâu và thành lũy bao vây thành phố,
và bắt đầu cuộc tấn công bằng việc dữ dội công phá thành. Người
Ả-rập đã từng nghe về việc dùng hỏa thương trong chiến trận,
nhưng cho tới lúc này chưa từng chứng kiến sức mạnh quân sự của
thuốc súng.
Quân Mông Cổ đã thay đổi công thức của thuốc súng để chúng
có đủ oxy để cháy trong chớp nhoáng thay vì cháy chậm như
thường thấy ở hỏa thương hay tên lửa. Việc cháy lập tức này gây ra
một vụ nổ thay vì một đám cháy, và quân Mông Cổ tận dụng chúng
để phóng đủ các loại đạn. Các nghệ nhân chế ra một số ống nhỏ đủ
để một người điều khiển, và từ đó bắn ra đầu mũi tên hay các loại
đạn kim loại khác. Để vụ nổ có thể xảy ra bên trong ống, họ cần
dùng một nguyên liệu cứng hơn tre – nên chúng được làm từ ống
sắt. Quân Mông Cổ gắn những ống nhỏ hơn vào tay cầm gỗ để dễ
cầm, và đặt những cái lớn hơn trên bánh xe để dễ di chuyển. Những