vàng bạc châu báu của ông ta ra trước mặt. Chỉ vào khối của cải
khổng lồ cướp được từ trong thành, Húc Liệt Ngột được cho là đã ra
lệnh cho khalifah ăn số vàng này, và khi ông ta không thể, đã trách
mắng rằng ông chỉ tham lam tích trữ của cải thay vì xây dựng quân
đội để tự phòng vệ. Sau đó, ông xử tội chết khalifah và các người
thừa kế nam của ông ta, nhưng để thể hiện sự tôn trọng cuối cùng
đối với kẻ có tội mang tước vị cao, ông cho phép họ bị xử tử theo
cách của người Mông Cổ – không đổ máu. Theo những lời kể tương
đối giống nhau, họ bị cuộn trong thảm hoặc khâu vào túi rồi bị quân
lính Mông Cổ đá tới chết hoặc bị ngựa giẫm đạp.
Chỉ trong hai năm, quân Mông Cổ đã làm được điều mà lính
Thập tự chinh từ phương Tây và người Turk Seljuk
đã thất bại suốt
hai thế kỷ liên tục cố gắng. Họ đã chiếm được trái tim của thế giới Ả-
rập. Không một quân đội phi Hồi giáo nào có thể chiếm được
Baghdad hay Iraq một lần nữa, cho tới khi quân đội Hoa Kỳ và Anh
Quốc đặt chân tới đây vào năm 2003.
Trong lúc quân Mông Cổ đánh bại người Ả-rập, lính Thập tự
chinh, tại thời điểm này đang chiếm đóng một số lâu đài và thành
phố nhỏ dọc bờ biển Địa Trung Hải, đang cẩn trọng quan sát bước
tiến của quân Mông Cổ. Đột nhiên, khi Baghdad thất thủ, họ nhận
thấy đây là cơ hội để liên minh với quân Mông Cổ và chia sẻ thắng
lợi. Khi quân Mông Cổ rời Baghdad và đi về phía tây tới Damascus,
hiệp sĩ Thập tự chinh Bohemond xứ Antioch ra quân tấn công
Damascus từ phía Địa Trung Hải, và mang theo quân trang và lương