thực giúp đỡ quân Mông Cổ. Tương tự, sultan Seljuk cũng gửi quân
từ Anatolia để cùng quân Mông Cổ tấn công.
Damascus đầu hàng và tránh được số phận của Baghdad. Vậy
là quân Mông Cổ lại một lần nữa tới bờ biển Địa Trung Hải. Mười
tám năm trước, lính Mông Cổ của Bạt Đô đã từ châu Âu tới Địa
Trung Hải; vào lần này, họ tới đây qua châu Á. Bảy năm sau khi Húc
Liệt Ngột từ biệt các anh em mình ở Karakorum, ông đã chinh phục
hoặc tái chinh phục mọi thứ trong khoảng cách bốn ngàn dặm, và
thêm hàng triệu người Ả-rập, Turk, Kurd, Ba Tư vào đế quốc đang
ngày càng lớn mạnh.
Trong sáu thế kỷ từ khi đạo Hồi ra đời, tôn giáo này đã nhanh
chóng mở rộng mà chỉ để mất vài khu vực biên giới, nhưng chưa
bao giờ một phần lớn của thế giới Hồi giáo lại rơi vào tay những kẻ
ngoại đạo như vậy. Bốn thập niên từ ngày Thành Cát Tư Hãn tấn
công Bukhara tới ngày Baghdad và Damascus thất thủ là thời gian
đen tối nhất trong lịch sử Hồi giáo. Nếu lính Thập tự chinh chỉ có thể
mon men tới vài cảng biển, quân Mông Cổ đã chinh phục được mọi
vương quốc và thành phố Hồi giáo từ sông Ấn tới Địa Trung Hải. Họ
đã chiếm được hầu hết lãnh thổ Hồi giáo ở châu Á; chỉ còn bán đảo
Ả-rập và Bắc Phi là còn nằm ngoài tầm tay họ.
Các tín đồ Ki-tô giáo không thể kiềm chế sự khoe khoang sung
sướng của họ. Sử ký của Armenia nhắc tới một câu chuyện khá
đáng ngờ cho thấy sự khinh bỉ và giễu nhại mà họ dành cho người
Hồi giáo thay vì một động thái thực sự của quân Mông Cổ. Theo câu