thảo nguyên, so với nhà Tống ông có khả năng hơn trong việc biến
giấc mơ lâu đời này thành hiện thực. Mọi thứ ông làm đều đã được
tính toán để thuyết phục người Trung Hoa rằng ông chắc chắn là
người duy nhất được ban cho Thiên Mệnh này, và chẳng mấy chốc
triều đại Tống già cỗi sẽ sụp đổ vì thiếu sức sống cần thiết.
Dường như Hốt Tất Liệt cũng nhận ra rằng ông cũng phải đối
mặt với những vấn đề mà ông nội ông đã gặp phải khi thống nhất
các bộ lạc trên thảo nguyên: làm thế nào để biến một nhóm rất đông
người khác biệt thành một thể chính trị đơn nhất. Nếu Thành Cát Tư
Hãn gặp vấn đề này với các bộ lạc ít hơn một trăm ngàn người,
Thành Cát Tư Hãn lại phải đối diện với nhiều quốc gia hàng triệu
dân. Như Thành Cát Tư Hãn hai thế hệ trước, Hốt Tất Liệt bắt đầu
quá trình gian truân xây dựng đất nước với chung một bản sắc dân
tộc cốt lõi – nhưng ở đây là bản sắc Trung Hoa, không phải Mông
Cổ. Ông phải được người Trung Hoa tín nhiệm, và phải tái thiết, hay
có lúc là thiết lập, những tổ chức mới để hợp nhất những tộc người
khác nhau này thành một khối có khả năng hoạt động tốt.
Khi còn tranh đấu với A Lý Bất Ca năm 1260, Hốt Tất Liệt đã
chọn cho mình một tước vị tiếng Trung dịch từ tiếng Mông Cổ,
nhưng năm 1264, ông thay đổi tước hiệu của mình thành Chí
Nguyên, có nghĩa là “khởi đầu hoàn toàn,” và tới năm 1271, tên gọi
này là cơ sở của tên triều đại Đại Nguyên, nghĩa là “nguồn gốc vĩ
đại” hay “khởi đầu lớn.” Đây sau này trở thành tên gọi chính thức
của triều Mông Cổ trong lịch sử Trung Hoa. Tên gọi mới này không