xe của Hốt Tất Liệt di chuyển như một đội quân Mông Cổ truyền
thống. Hoàng đế, quần thần và bầy thú di chuyển ở trung tâm đoàn
xe, hai bên trái phải ông là hai tumen (đúng ra là gồm một vạn
người, nhưng ở đây có lẽ ít hơn). Một cánh mặc áo đỏ, và cánh kia
áo xanh để đánh dấu. Theo Marco Polo, họ dài bằng chiều dài một
ngày đường về cả hai hướng. Cùng với chó và chim săn mồi, đoàn
tùy tùng điều khiển những con thú đi trước chúng và về phía trung
tâm để chúng đứng ở vị trí thuận tiện khi đàn voi tới cùng với Thành
Cát Tư Hãn trong cung điện di động của ông.
Để đáp ứng nhu cầu của đội săn sau một ngày mệt mỏi trên lưng
voi, một nhóm người hầu đã đi trước họ để dựng một trại giống một
thành phố di động. Cán lều lớn nhất có sức chứa một ngàn khách
cho các buổi yến tiệc Mông Cổ linh đình. Các lều bên cạnh là chỗ
ngủ. Một nhóm nhạc công đi cùng triều đình để biểu diễn. Họ gồm
các ca kỹ, người nhào lộn, tung hứng và uốn dẻo – vốn rất được
triều đình ưa chuộng.
Trong bữa tiệc tối, tất cả mọi người đều mặc deel theo cùng kiểu
và màu được chọn của ngày; nhưng để phân biệt, thứ bậc và quyền
lực được đại diện bằng số lượng và giá trị các viên ngọc và ngọc trai
đính trên trang phục. Họ đeo đai lưng vàng và giày ống thêu bạc.
Giữa buổi tiệc, một trong những con hổ thuần bước vào lều, đi qua
các vị khách tới chỗ vị hãn, cúi chào, rồi ngồi bên cạnh ngai vàng
suốt buổi tối. Đồ ăn được phục vụ trong đĩa vàng và bạc. Mỗi người
hầu đeo một chiếc khăn lụa diềm vàng che mũi và miệng để tránh