Mông Cổ – Ba Lan, Ai Cập, Java và Nhật Bản. Vùng đất bên trong
bốn điểm này đã phải trải qua các cuộc chinh phục tàn phá và phải
nhanh chóng thích nghi với một triều đình rất khác biệt, nhưng họ
sắp tận hưởng một thế kỷ bình yên chưa từng có về mặt chính trị,
với sự bùng nổ về giao thương, công nghệ và tri thức chưa từng
thấy trong lịch sử.
Mỗi mùa xuân tới, khi hàng đàn cò bay qua bắc Trung Hoa về
phương Bắc để sinh sản ven vùng hồ và sông nông của Mông Cổ,
Hốt Tất Liệt lại chờ đợi chúng ở vùng nông thôn, nằm dài trên chiếc
trường kỷ lụa phủ da hổ đặt trong chiếc kiệu mạ vàng tuyệt đẹp trên
lưng bốn con voi được ban cho ông từ cuộc xâm lược Myanmar.
Thân hình quá khổ và bệnh gout khiến ông không thể cưỡi ngựa, và
ông săn bắn một cách thoải mái trong căn buồng đặc biệt và tinh
xảo này. Khi ông muốn săn, mái căn buồng thu lại về phía sau, để lộ
đàn cò trắng xám dày đặc tới nỗi chúng trông như mây trên nền trời
xanh ngắt. Khi Hốt Tất Liệt ra hiệu, hàng trăm người nuôi chim xếp
hàng dọc theo hai bên voi, tháo bỏ lớp bịt mắt bằng da trên chim, và
các con chim cắt bắc cực, chim sói non và đại bàng cất cánh. Chúng
đuổi theo đàn cò và lần lượt kéo chúng ra khỏi nền trời, mang chúng
về cho chủ của mình.
Dù ông nội ông quy định người Mông Cổ chỉ săn bắn vào mùa
đông và không bao giờ vào mùa xuân, Hốt Tất Liệt không thích săn