thắng lợi, nhanh chóng giết vị vua xấc xược và dường như đã chiếm
được hòn đảo mà không tốn nhiều công sức. Nhưng sau đó họ rơi
vào bẫy. Tin rằng vị vua mới đang chuẩn bị tổ chức buổi lễ hàng
phục, các tướng lĩnh Mông Cổ bị mai phục, nhiều người trong số họ
bị giết, và toán quân sống sót rút khỏi hòn đảo trong nhục nhã.
Hốt Tất Liệt thất bại trong việc điều chỉnh các chiến lược tài tình
của Mông Cổ cho chiến trận trên đại dương. Các thủ thuật cổ xưa
của các thợ săn trên lưng ngựa mà ông nội ông đã dựa vào cho các
chiến dịch trên đất liền không phù hợp với các chiến dịch trên tàu.
Khác với các cường quốc biển ngày trước như La Mã và Athens chỉ
hoạt động trong các khu vực nhỏ khép kín của Địa Trung Hải, Mông
Cổ đã biến Trung Hoa thành một cường quốc đại dương. Về mặt
này, nhà Nguyên Mông đã dẫn đầu một loại hình sức mạnh đế quốc
mới dựa trên hạm đội hải quân mà trong vài thế kỷ tiếp theo sẽ trở
nên phổ biến tại Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan.
Tuy nhiên, vào lúc này, thất bại của Hốt Tất Liệt tại Nhật Bản và
Java đã định ra ranh giới phía đông của Đế chế Mông Cổ. Đế quốc
sẽ không bao giờ mở rộng qua biển, không tới cả những hòn đảo
gần hơn như Đài Loan hay Philippines. Tương tự, thất bại trước
người Mamluk Ai Cập vào năm 1260 khi Hốt Tất Liệt mới lên ngôi
cũng đã giới hạn ranh giới về phía tây nam, cũng như cực tây bắc
khi tự nguyện rời bỏ Ba Lan và Hungary hai mươi năm trước đó. Bởi
vậy, giữa năm 1242 và năm 1293, Mông Cổ mở rộng tới mức cực
điểm, và bốn trận chiến đánh dấu các biên giới ngoài của thế giới