Y Lân Chất Ban bảy tuổi, chỉ trị vì vỏn vẹn hai tháng trong năm
1332. Tất cả chìm đắm trong lo sợ. Trong hoàng gia, tất cả mọi
người từ trẻ tới già, từ nô tì thấp hèn nhất tới Khắc hãn, đều có nguy
cơ chịu cái chết thê thảm.
Bên ngoài kinh đô, không khí hoảng loạn hoang mang cũng lan
tràn khắp nơi, nhưng mối đe doạ không tới từ giặc ngoại xâm hay
quân bạo động. Nỗi sợ bắt nguồn từ một thứ hiểm độc và bí ẩn hơn
nhiều, nhưng hệ quả nó mang tới thì rõ ràng khắp mọi nơi – bệnh
dịch hạch. Một người có thể vẫn khỏe mạnh và buổi sáng, nhưng
đột nhiên sốt cao, rồi run rẩy, nôn mửa và tiêu chảy. Cơ thể những
người mới đây còn năng động và cường tráng đột nhiên bí ẩn khuỵu
xuống rồi dần tan biến trước mắt những người thân hoảng sợ. Máu
bắt đầu rỉ ra dưới lớp da khiến da biến màu, hình thành bướu, rồi
máu và mủ rỉ xuống háng. Những cái bướu này, sau này được gọi là
buboes (hạch) theo từ chỉ háng trong tiếng Hy Lạp, dần hình thành
cả dưới nách và cổ, và từ đó sinh ra tên gọi y học “dịch hạch” cho
căn bệnh này. Hạch khi quá lớn sẽ vỡ ra. Cơ thể thiếu oxy và máu
khô lại dưới da khiến người bệnh có vẻ như chuyển màu đen; vì
triệu chứng này, bệnh còn được gọi là Cái chết Đen. Chỉ sau vài
ngày đau đớn cùng cực, bệnh nhân sẽ qua đời. Trong vài trường
hợp, bệnh tấn công phổi thay vì hạch bạch huyết, và bệnh nhân chết
chìm khi không khí trong phổi đầy máu và bọt. Khi chết, họ ho, hắt xì
và thở dốc, làm lây bệnh cho những người xung quanh.