Trung Hoa là trung tâm sản xuất của Hệ thống Thế giới Mông
Cổ, và cùng với dòng chảy hàng hóa đổ ra khỏi Trung Hoa, bệnh
dịch cũng đi theo dường như đồng thời theo mọi hướng. Bằng
chứng khảo cổ học ở các ngôi mộ gần trạm buôn bán cho thấy tới
năm 1338, bệnh dịch hạch đi từ Trung Hoa qua dãy núi Thiên Sơn
và càn quét một cộng đồng buôn bán theo đạo Ki-tô gần hồ Issyk
Kul ở Kyrgyzstan. Dịch hạch là bệnh dịch của giao thương. Những
con đường và xe kéo Mông Cổ kết nối thế giới Á-Âu trong thế kỷ
mười ba và mười bốn không chỉ chở lụa và gia vị. Đường sá và trạm
dừng chân người Mông Cổ dựng lên cho các lái buôn cũng là nơi
luân chuyển ruồi và bệnh dịch. Cùng với vải vóc xa xỉ, gia vị lạ lẫm,
và trang sức sang trọng, các xe kéo chở theo loài ruồi truyền dịch
hạch từ trại này tới trại khác, làng này tới làng khác, thành phố này
tới thành phố khác, và châu lục này tới châu lục khác. Nếu dịch
hạch tàn phá một trạm nghỉ quan trọng trên đường qua núi hay chặn
một lối di bảng qua sa mạc, nó có khả năng cô lập cả một khu vực
rộng lớn trong đế quốc bao la.
Dịch hạch tới kinh đô Sarai của Kim Trướng Hãn Quốc ở hạ lưu
sông Volga vào năm 1345. Vào lúc này, Hãn Kipchak Yanibeg đang
chuẩn bị bao vây cảng Kaffa thuộc Crimea (Feodosija thuộc Ucraina
ngày nay), một trạm buôn bán do lái buôn Genoa lập ra chủ yếu để
xuất khẩu nô lệ Nga sang Ai Cập. Đôi lúc người Mông Cổ hợp tác
với những kẻ buôn nô lệ người Ý, và lúc khác lại đàn áp hoạt động
của họ. Người Mông Cổ đã nhiều lần đóng trạm buôn bán và trục
xuất người Genoa, nhưng cuối cùng luôn nhân nhượng và cho họ