trở lại. Để tự bảo vệ mình khỏi quân Mông Cổ và đảm bảo an toàn
khi vận chuyển nô lệ, người Genoa xây một bức tường thành bảo vệ
vững chãi bao quanh thành phố và một bức tường thứ hai bên trong
để bảo vệ trung tâm trạm buôn bán.
Khi dịch hạch bùng phát trong quân đội Mông Cổ, Yanibeg buộc
phải ngừng vây thành và rút quân, nhưng bệnh đã truyền từ doanh
trại Mông Cổ tới bến cảng lân cận. Theo một báo cáo của châu Âu,
Yanibeg cho ném xác bệnh nhân qua tường thành vào trong thành
phố, và dù người Genoa cố thủ tiêu xác bằng cách ném họ xuống
biển, dịch lại lan tràn. Dù được kể lại nhiều lần, câu chuyện này
không dựa trên lời kể nhân chứng; nguồn tư liệu duy nhất là từ tài
liệu của một luật sư tên Gabriele de Mussis làm việc gần Genoa ở
thị trấn Piacenza. Ông lại nói rằng mình đã nghe chuyện này từ các
thủy thủ. Vì các xác chết không thể thở để truyền bệnh cho mục tiêu
theo cách thông thường, họ cần phải mang ruồi sống trên mình để
lây bệnh cho thành phố. Câu chuyện khá đáng ngờ, không phải bởi
quân Mông Cổ không sẵn lòng truyền bệnh theo cách đó, mà bởi có
lẽ chiến lược này không chắc sẽ thành công.
Dù con người có muốn hay không, dịch hạch vẫn đã đang lan
rộng và sẽ còn tiếp diễn. Khi người Genoa và các người tị nạn khác
lên thuyền bỏ chạy khỏi cảng, họ mang theo bệnh tới
Constantinopolis, từ đó nó dễ dàng lan tới Cairo ở Ai Cập và
Messina ở Sicilia. Nếu thành phố là ngôi nhà lý tưởng cho bệnh
dịch, môi trường khép kín trên tàu lại là nơi ủ bệnh lý tưởng, bởi ở