trận diễn ra kịch liệt – mất 1,5% dân số. Đức mất 9,1%. Nạn đói trên
diện rộng đẩy tỉ lệ thương vong do Thế chiến II ở Ba Lan và Ucraina
lên 19%, nhưng ngay cả con số này cũng thấp hơn nhiều tỉ lệ do
dịch hạch gây ra vào thế kỷ mười bốn.
Dịch hạch tiêu diệt hoàn toàn dân số của một số vùng, trong khi
một số thành phố khác lại gần như không làm sao. Một trong số ít
những biện pháp hiệu quả được thành phố Milan áp dụng. Ngay khi
một nhà có người mắc dịch hạch, chính quyền nhanh chóng khoá
chặt căn nhà đó lại, nhốt tất cả mọi người – người ốm và người
khỏe, cả bạn bè và người hầu – ở bên trong. Các thành phố khác
thử một số cách ít hiệu quả hơn, như rung chuông hay cấm rung
chuông. Nhưng dù có bùng phát hay không, dịch hạch vĩnh viễn thay
đổi đời sống ở mọi nơi trên châu lục. Nó phá hủy trật tự xã hội vốn
chi phối châu Âu từ khi La Mã sụp đổ, khiến cả châu lục nằm trong
tình trạng hỗn loạn nguy hiểm. Cư dân thành thị cũng dễ mắc bệnh
hơn, vậy nên tầng lớp có giáo dục và nghệ nhân có tay nghề cũng
không còn. Trong và ngoài thành phố, môi trường khép kín và nhiễm
bẩn của các tu viện và nữ tu viện tạo cơ hội hoàn hảo để bệnh dịch
giết tất cả mọi người, một thảm kịch mà chế độ tu ở châu Âu nói
riêng, và nhà thờ Công giáo La Mã nói chung, không bao giờ khắc
phục được. Những ngôi làng đông dân cũng phải đối mặt với mối
nguy tương tự, cũng như những người sống trong các lâu đài và
lãnh địa.