Ảnh hưởng xã hội của dịch hạch được ghi chép lại rõ ràng nhất
ở Florence, nơi dịch bùng phát vào năm 1348, trong ghi chép của
Giovanni Boccaccio, một trong những người có nhiều bạn bè thân
thiết và họ hàng qua đời vì nhiễm bệnh. Trong cuốn Mười ngày,
mười tiểu thư trẻ và mười người đàn ông tìm cách chạy trốn bệnh
dịch và trốn trong một biệt thự vùng quê và giết thời gian bằng việc
kể chuyện. Trong thế giới Boccaccio miêu tả, chồng bỏ vợ, mẹ bỏ
con chỉ để trốn dịch. Số người chết nhiều tới nỗi các thầy tu không
có thời gian hành lễ và thợ đào mộ không thể lo cho mọi xác chết,
nên xác bị ném vào các mồ chôn tập thể hay để cho chó và lợn ăn.
“Quyền lực đáng kính của luật pháp – của người và thánh thần – bị
hạ thấp và hoàn toàn biến mất.” Chính quyền “không thể thực hiện
bất cứ quyền hành nào; ai cũng được tự do làm điều họ cho là
đúng.”
Dù không hiểu được nguyên nhân thật sự của dịch hạch hay
cách truyền bệnh, người dân vẫn nhanh chóng nhận thấy nó có liên
quan mật thiết với việc buôn bán và dòng người ra vào thành phố.
Các ghi chép của Boccaccio, Petrarch và những người khác vào
thời đó cho thấy hai phản ứng chính với dịch hạch là bỏ thành phố
nếu có thể, hoặc ít nhất là cấm người ngoài vào thành. Cả hai cách
đều lập tức chặn đứng việc buôn bán, liên lạc và đi lại. Chính quyền
địa phương khắp châu Âu đưa ra luật dịch hạch để ngăn cản dịch
lây lan và kiểm soát phản ứng của dân chúng. Năm 1348, thành phố
nhỏ Pistoia ở Toscana cấm người tới từ những vùng nhiễm bệnh,
cấm nhập khẩu mọi loại vải đã qua sử dụng, và cấm bán hoa quả