đó người, chuột và ruồi cùng chung sống mà không có ngựa hay lửa
– hai thứ ruồi kỵ nhất. Không còn bị giới hạn bởi tốc độ di chuyển
chậm chạp trên các con đường buôn bán, nơi căn bệnh phải đợi
đúng xe kéo hay chuyến hàng, dịch hạch lan tràn với tốc độ của gió
căng buồm. Năm 1348, nó tàn phá các thành phố ở Ý, và tới tháng
Sáu năm đó đã tới Anh. Tới mùa đông năm 1330, dịch hạch đã vượt
biển Bắc Đại Tây Dương từ quần đảo Faroe qua Iceland tới
Greenland. Nó có thể đã giết 60% dân số Iceland, và có lẽ là yếu tố
chính yếu duy nhất dẫn tới sự diệt vong của người Viking đang suy
tàn ở Greenland.
Trong vòng sáu mươi năm từ năm 1340 tới năm 1400, theo một
số ước tính, dân số châu Phi giảm từ 80 triệu người xuống 68 triệu
người, và châu Á từ 238 triệu người xuống 201 triệu người. Dân số
toàn cầu – tính cả châu Mỹ, nơi chỉ bị dịch hạch tấn công hai thế kỷ
sau – giảm từ khoảng 450 triệu người xuống tầm 350-375 triệu
người, tức ít nhất 75 triệu người đã chết, hay hơn một triệu người
chết mỗi năm trong giai đoạn còn lại của thế kỷ mười bốn. Khi thu
thập được nhiều bằng chứng hơn, các nghiên cứu tiếp tục đẩy số
thương vong lên cao hơn. Dân số châu Âu giảm từ khoảng 75 triệu
người xuống 52 triệu người. Với số người chết lên tới khoảng 25
triệu, thương vong ở riêng châu Âu tương đương với số người chết
trên toàn thế giới vì bệnh AIDS trong thế kỷ hai mươi. Song với châu
Âu thế kỷ mười bốn, con số này bằng khoảng một phần ba tới một
nửa tổng dân số. Trong khi đó, sau sức tàn phá kinh hoàng của Thế
chiến II ở châu Âu, Anh mất gần 1% dân số, và Pháp – nơi chiến