lùi dịch hạch. Theo những lời kể khoa trương của một nhà chép sử,
giữa tháng Mười một năm 1348 và tháng Chín năm 1349, tất cả
người Do Thái từ Cologne tới Áo đều đã bị thiêu chết. Ở những
vùng Ki-tô giáo ở Tây Ban Nha, người dân cũng ngược đãi người
Hồi giáo theo cách tương tự, đẩy nhiều người trong số họ tới lánh
nạn ở Granada và Maroc.
Dịch hạch không chỉ cô lập châu Âu, nó còn chia cắt Mông Cổ
khỏi Ba Tư, chia cắt Nga khỏi Trung Hoa và Mông Cổ. Triều đình
Mông Cổ ở Ba Tư không thể lấy hàng từ các vùng đất và công
xưởng họ sở hữu ở Trung Hoa. Hoàng tộc ở Trung Hoa không thể
lấy hàng từ Nga hay Ba Tư. Khi các nhóm bị cô lập, hệ thống sở
hữu đan cài sụp đổ. Dịch hạch đã tàn phá đất nước, làm người sống
suy đồi, và khi cắt đứt buôn bán và cống nạp, làm Hoàng gia Mông
Cổ mất nguồn hỗ trợ chính. Suốt gần một thế kỷ, người Mông Cổ đã
lợi dụng lợi ích vật chất chung để vượt qua các đường ranh chính trị
chia cắt họ. Ngay cả khi hi sinh sự đoàn kết chính trị, họ vẫn giữ
được một đế chế thống nhất về vẫn hóa và giao thương. Khi dịch
hạch tấn công, trung tâm không thể chống chọi, và cả hệ thống phức
tạp sụp đổ. Đế chế Mông Cổ phụ thuộc và dòng chảy nhanh chóng
và liên tục của người, hàng hóa và thông tin khắp nơi trong đế chế
rộng lớn. Không có những liên kết này thì chẳng có đế chế nào cả.