mờ, tám thế kỷ như tan biến, và nỗi đau của buổi hoàng hôn kinh
hoàng trong quá khứ ấy trôi trong làn khói bảng lảng quanh chúng
tôi. Trong lúc nhang cháy dần trên chồng đá nhỏ, mỗi người lại đứng
lên trước để bảy tò lòng tôn kính với nơi này. Chúng tôi bỏ mũ, quỳ
xuống trước chồng đá, đầu chạm vào nền đất đông cứng của nơi
linh thiêng này, rồi đứng lên và vừa đi ba vòng từ từ quanh đó vừa
vẩy vodka vào không trung.
Tất cả đều lấy ra một món quà riêng để lại trên những hòn đá –
một mẩu đường, vài que diêm, viên kẹo gói trong giấy bọc đã nhăn
nhúm, một chút lá trà. Có cảm giác họ dường như muốn với tay qua
khoảng cách thế kỷ để tặng những món quà nhỏ làm thức ăn và hơi
ấm này cho Bột Nhi Thiếp, lúc bà đang hoảng sợ muốn bỏ trốn khi
những kẻ bắt cóc ném bà lên ngựa và phóng đi tới một tương lai vô
định. Có cảm giác dường như các thành viên trầm mặc trong nhóm
chúng tôi muốn nói với bà, người mẹ của họ, rằng mọi chuyện rồi sẽ
ổn, rằng bà và họ, những đứa con của bà, sẽ sống sót qua mọi
chuyên thêm tám thế kỷ nữa. Sau cùng, họ vẫn là những đứa con
của Ánh dương Hoàng kim, của sói và hươu cái, và trong những làn
mây trên Thanh thiên Vĩnh hằng của Mông Cổ, Dải cờ thiêng của
Thành Cát Tư Hãn vẫn tung bay trong gió.