khách của những người chăn gia súc để bảo vệ và cho ông nơi ăn
chốn ở trong cuộc tìm kiếm của mình.
Giờ đây, sau khi đã hoàn thành chuyến đi, Giáo sư Sukhbaatar
chấp nhận yêu cầu của họ để dựng một hòn đá tưởng niệm vụ bắt
cóc Bột Nhi Thiếp từ Thiết Mộc Chân. Mọi chuyện được quyết định
nhanh chóng: ông ấy sẽ viết chữ, Giáo sư T. Jamyansuren sẽ thiết
kế thư pháp chữ viết Mông Cổ cổ, và các học sinh sẽ tìm hòn đá và
khắc chữ lên đó. Sau khi nhờ một học sinh đi lấy cuốn niên giám cũ
của ông, Giáo sư Sukhbaatar nheo mắt nhìn qua cái kính mờ để lần
theo một chuỗi các biểu đồ và đồ thị. Ông dùng cây bút chì cùn ghi
chép lên một mẩu giấy nhỏ, tính toán nhanh, rồi tìm thêm vài biểu đồ
nữa trong cuốn niên giám. Sau đó ông thông báo ngày thuận lợi
nhất để các học sinh quay lại nơi này dựng hòn đá.
Đã xong việc, Giáo sư Lkhagvasuren lấy ra chai vodka từ ngăn
kín trong deel của ông, rắc nó lên các hòn đá, vẩy một ít vào không
khí rồi chạm nó lên trán. Bằng nhiều cách mật thiết khác nhau, mỗi
người ở đây đều liên quan trực tiếp tới câu chuyện mà chúng tôi
dang tìm hiểu. Lkhagvasuren đã đi tới khu vực này nhiều lần cùng
thầy giáo và người hướng dẫn của mình, nhà khảo cổ học Perlee,
và khi chính quyền bỏ tù Perlee, họ cũng bắt cha của Lkhagvasuren
vì ông theo chủ nghĩa dân tộc quá rõ ràng. Họ đày bà ông đi xa khỏi
đất nước, và vì là con của tù nhân chính trị nên Lkhagvasuren và
các em ông bị đuổi ra đường phố Ulaanbaatar. Trong suốt những
tháng trước khi chính quyền tới đưa ông vào Nhà tù Trẻ em, ông đã