thế kỷ, đây chính là nơi mà Thiết Mộc Chân đã trưởng thành và biến
Mông Cổ từ một bộ lạc trở thành một vương quốc.
Khi trở lại nơi gió lộng mà chúng tôi cho là chỗ vụ bắt cóc đã
diễn ra, đoàn chúng tôi trở nên yên lặng giữa đợt gió buốt dữ xung
quanh. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, và trở lại nơi đây với cảm
giác kinh ngạc về những gì đã xảy ra ở đấy. Đường bao quanh
nhiều doanh trại cũ được đánh dấu rõ bằng những hòn đá tảng
được dùng để cột giữ ger giữa luồng gió dữ. Các doanh trại Mông
Cổ giờ bỏ không lạnh lẽo. Thế nhưng dường như chỉ cần đá lớp bụi,
tôi sẽ cảm thấy làn hơi ấm của đống tro tàn từ đám lửa trại cuối
cùng của ông. Nếu cào đi lớp tuyết, tôi sẽ thấy dấu chân ngựa của
ông trong lớp bùn đông. Những hòn đá dường như được xếp khá
ngẫu nhiên, như thể bất kỳ lúc nào chủ nhân của chúng cũng có thể
trở lại, phủi bụi và một lần nữa dựng lên một căn trại mùa đông cho
bò Tây Tạng và cừu, hay một kinh đô cho thế giới – tùy cái gì cần
thiết hơn vào lúc đó.
Chúng tôi đứng thành một nhóm lặng yên trong gió rít, kéo chặt
áo khoác, trùm mũ lên đầu và đâm đâm nhìn xuống đất. Lần lượt
từng người trong nhóm đi nhặt một vài viên đá và đặt chúng vào vị
trí, theo cách mà dân du mục đã đánh dấu những nơi quan trọng
suốt hàng ngàn năm nay. Vị trưởng đoàn cưỡi ngựa, một trưởng lão
địa phương, nhặt một ít phân ngựa khô, chất nó lên trước các hòn
đá, và trong lúc những người khác mở deel ra để cản gió, ông đốt