đống phân giống như cách một người mẹ nhóm lửa trước khi cả nhà
dựng ger quanh đó.
Khi phân đã bén lửa, Giáo sư O. Sukhbaatar rắc một ít nhang
tuyết tùng nghiền vào đống lửa. Mùi hương nhẹ nhàng có tác dụng
xoa dịu sự phấn khích sau cuộc tìm kiếm dài, và cũng giúp chúng tôi
tập trung vào chính đống lửa. Mùi khói thoảng từ nhang và phấn
đánh dấu thành công và kết thúc giai đoạn này trong cuộc truy lùng
của chúng tôi. Tất cả chỉnh lại trang phục một chút rồi dần đứng
thẳng lên. Mọi văn hóa đều có quy tắc ăn mặc và vẻ ngoài trang
trọng. Với người Mông Cổ, ba cúc áo ngực phải được cài chặt, cổ
áo dựng thẳng, và ống tay áo deel kéo xuống che cổ tay và một
phần mu bàn tay. Họ thắt chặt chiếc thắt lưng vàng và kéo phẳng
phần trên deel để khiến nó trông lỏng và đầy đặn hơn.
Sau khi nhận diện địa điểm trên đường đi qua đây trước đó,
những người chăn gia súc đã nhờ Giáo sư Sukhbaatar dùng đá
đánh dấu nơi này để ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Một người
phụ nữ sống gần đó giải thích rằng bởi những thông tin này đã bị
cấm đoán quá lâu, giờ họ muốn con cháu họ được biết tới chúng.
Với họ, cách ghi nhớ là khắc nó lên đá. Tất cả những người chăn
gia súc đều kính trọng vị giáo sư đứng tuổi. Họ biết ông từ sau khi
các học giả bị thanh trừng, bởi khi chỉ có một mình và bị nguy hiểm
tới tính mạng, ông vẫn đi cuộc hành trình hơn một triệu kilomet để
lần theo đường đi của Thành Cát Tư Hãn và trông cậy vào lòng hiếu