Khi đã xong việc, Thành Cát Tư Hãn lại quay trở lại đây như ông
vẫn làm sau mỗi chiến thắng, để nghỉ ngơi và hồi phục. Ông đã thay
đổi thế giới, nhưng lại không cho phép nơi ông ra đời được đổi thay
chút gì. Ngày hôm nay, diều hâu bay trên đầu giữa mùa xuân, và khi
hạ đến côn trùng vẫn kêu như những ngày ông ở đó. Dân du mục di
cư tới các ngọn đồi vào mùa thu, và đông tới loài sói lảng vảng đi
kiếm mồi. Khi nhắm mắt, tôi vẫn nghe thấy tiếng vó ngựa rầm vang
từ xa vọng lại khi chúng phi nước đại tới Trung Hoa, châu Âu và Ấn
Độ.
Bỏ lại những rặng núi rừng cây và cưỡi ngựa quay về để tìm
những chiếc xe Jeep, chúng tôi quyết định trở lại nơi câu chuyện và
hành trình này bắt đầu, nơi người Miệt Nhi Khất đã bắt cóc Bột Nhi
Thiếp khỏi Thiết Mộc Chân. Thảo nguyên trải đến tận chân trời theo
mọi hướng, chẳng có cây cối và chưa vương dấu những toà nhà,
đường sá, hàng rào, đường dây điện, hay những dấu tích khác của
thế giới hiện đại. Trong suốt những chuyến hành trình đi đi về về
này, tôi đã học được cách đánh dấu vùng đất của người Mông Cổ
bằng màu sắc của các mùa. Mùa hè xanh chóng vánh mời mọc
những bầy chim kết đôi, mùa thu vàng dụ dỗ những con ngựa chạy
đua và lũ dê gặm đám cầy trồng đang khô. Mùa đông trắng xuất
hiện từng đàn lạc đà vẩn vơ dạo bước lúc lên lúc xuống theo con
sông đóng băng để tìm những vạt cỏ khô, và mùa xuân nâu là
quãng thời gian chờ cỏ mọc mới dành cho động vật và những con
người sống dựa vào chúng. Tách biệt, xa xôi và bất biến sau hàng