Chúng thỉnh thoảng đội mũ bóng chày, đeo kính râm, hay mặc quần
bò bên dưới deel, nhưng ngoài ra trang phục của chúng vẫn là các
lớp len, lông cừu và da thuộc dày mà tổ tiên chúng từng mặc.
Chín con ngựa của chúng tôi, giống như của gia đình đang chạy
trốn của Ha Nguyệt Luân, là ngựa thiến, và miêu tả về bầy ngựa
trong Bí sử cụ thể tới mức chúng tôi có thể bắt chước cả về tuổi,
màu sắc, hình dáng và các đặc điểm khác. Thay vào đó, chúng tối
chỉ cưỡi những con ngựa mà một người chăn gia súc già ngà ngà
say đã nói là sẽ phù hợp với nhiệm vụ của chúng tôi nhất. Chúng tôi
cũng không cần tìm đường, mà chỉ nghe theo chỉ dẫn và trực giác
của những người du mục. Họ biết đích xác cách một con ngựa cùng
người cưỡi sẽ đi đường. Họ biết nơi băng quá mỏng không thể vượt
sông được, nơi tuyết quá dày ở những chỗ lõm nhỏ, và nơi một cụm
hang macmot có thể làm sảy chân ngựa.
Gió khiến đám tuyết mới rơi nhảy quanh vó ngựa khi chúng tôi
từ từ leo lên dốc núi gồ ghề của ngọn Burkhan Khaldun, ngọn núi
thần linh thiêng nhất Mông Cổ. Con ngựa bồn chồn nhả từng làn
khói ẩm vào lớp không khí khô. Đầu nó giật giật. Dưới áp lực của
chuyến leo dài và khó khăn như vậy ở vĩ độ cao, tim nó đập rạo rực
tới mức tôi nghe thấy qua cả tiếng gió rít, và cảm thấy nó rung từ
chân lên tới tim. Khi nghỉ dừng chân trong ánh sáng trong vắt chói
lòa, chúng tôi vươn ánh nhìn tới tận đường chân trời ở khắp mọi
hướng – qua các đỉnh núi, cánh đồng đá lăn, sông uống khúc, và hồ
băng.