mệnh danh là “vật trang hoàng và niềm hân hoan của mọi tín đồ Hồi
giáo.” Hiểu rõ ý nghĩa tuyên truyền của việc chinh phạt và tiến vào
thành phố, Thành Cát Tư Hãn đắc thắng cưỡi ngựa qua cổng thành,
qua các căn nhà gỗ và quầy hàng, tới những toà nhà được xây bằng
các phiến đá lớn xếp chồng lên nhau ở trung tâm thành phố.
Ông đặt chân vào Bukhara sau thắng lợi của cuộc đột kích có lẽ
là táo bạo nhất trong lịch sử quân sự. Một cánh quân của ông đã đi
tuyến đường thẳng từ Mông Cổ tới để tấn công trực diện các thành
phố vùng biên giới của sultan; trong khi đó, ông bí mật đưa một đạo
quân khác vượt qua một chặng đường dài hơn và chưa từng thấy
trong chiến trận – hai ngàn dặm toàn sa mạc, núi, và đồng hoang –
thâm nhập sâu vào phía sau chiến tuyến địch, nơi ít ai ngờ tới nhất.
Ngay cả các thương nhân lữ hành cũng tránh xa Kyzyl Kum
, sa
mạc Cát Đỏ huyền thoại, và chọn cách đi đường vòng xa hơn hàng
trăm dặm. Tất nhiên, đây chính là lý do Thành Cát Tư Hãn quyết
định tấn công từ hướng đó. Nhờ kết bạn với dân du mục địa
phương, ông đã có thể dẫn quân băng qua hoang mạc toàn đá và
cát bằng con đường trước đó không ai biết tới.
Thành phố Bukhara mà ông nhắm tới nằm ở trung tâm một ốc
đảo xanh tươi vắt qua một nhánh của sông Amu Darya. Đây chủ yếu
là nơi sinh sống của người Tajik và Ba Tư, nhưng lại chịu sự cai trị
của bộ lạc Turk thuộc đế quốc Khwarizm mới thành lập – một trong
nhiều đế quốc tồn tại ngắn ngủi của thời kỳ này. Vị sultan của
Khwarizm đã mắc phải sai lầm chết người là gây thù chuốc oán với