khi đạo quân này bình thản đi tới tận cổng thị trấn thì cư dân ở đó
mới nhận ra họ là ai và lên tiếng báo động.
Sau khi bất ngờ xuất hiện từ sa mạc, Thành Cát Tư Hãn không
vội vàng tấn công Bukhara ngay. Ông biết rằng quân tiếp viện không
thể để các thành phố biên giới bị quân đội của ông tấn công; do vậy
ông có thời gian tận dụng sự bất ngờ để chơi trò thao túng một cách
tàn nhẫn nỗi sợ hãi và niềm hi vọng trong dân chúng. Mục tiêu của
các chiến thuật kiểu này rất đơn giản và luôn giống nhau: doạ quân
địch phải đầu hàng trước khi giao tranh thật sự bắt đầu. Bằng cách
trước hết chiếm các thị trấn nhỏ lân cận, quân đội Thành Cát Tư
Hãn đã buộc nhiều người dân địa phương phải bỏ chạy tới Bukhara
lánh nạn, khiến thành phố vừa đông đúc vừa khiếp sợ hơn. Nhờ tấn
công sâu phía sau chiến tuyến địch, quân Mông Cổ lập tức gieo rắc
sự tàn phá và nỗi kinh hoàng lên toàn vương quốc. Như cách mô tả
của nhà chép sử người Ba Tư là Ata-Malik Juvaini, khi người dân
thấy miền quê xung quanh họ “tràn ngập kỵ binh, và không khí đen
như màn đêm vì bụi từ vó ngựa, nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã bao
trùm lên họ, sự khiếp sợ và kinh hoàng đã thắng thế.” Để chuẩn bị
cho cuộc tấn công mang tính tâm lý vào một thành phố, Thành Cát
Tư Hãn bắt đầu bằng hai ví dụ về những gì đang chờ đón người
dân. Ông đưa ra các điều khoản đầu hàng rộng rãi cho những người
dân ở ngoại thành, những ai chấp thuận và theo người Mông Cổ sẽ
được khoan hồng. Theo lời nhà chép sử Ba Tư, “những ai chấp
nhận và phục tùng chúng sẽ thoát khỏi nỗi kinh hoàng và sự sỉ nhục
mà sự bạo tàn của chúng đem lại.” Ai từ chối sẽ bị đối xử đặc biệt