tả ông là “người đàn ông cao ráo, tráng kiện, cơ thể khỏe khoắn, tóc
thưa thớt và đã chuyển bạc, với cặp mắt mèo đầy năng lượng, sự
tinh anh, thiên tư, và thông hiểu, đáng kinh ngạc, một kẻ giết người
tàn bạo, công bằng, quyết đoán, kẻ đánh bại quân thù, can đảm, dã
man, và độc ác.” Do khả năng lạ thường là hủy hoại các thành phố
và đánh bại kẻ địch đông hơn quân của ông nhiều lần, nhà chép sử
này còn tuyên bố Thành Cát Tư Hãn “tinh thông ma thuật và thuật
lừa dối, và là bạn của nhiều loài quỷ dữ.”
Các nhân chứng nói rằng khi tới trung tâm Bukhara, Thành Cát
Tư Hãn đi tới toà thánh đường Hồi giáo lớn và hỏi rằng, vì đây là toà
nhà lớn nhất thành phố, liệu nó có phải là nơi ở của sultan. Khi được
cho biết đây là nhà của Chúa trời, không phải của sultan, ông không
nói gì cả. Với người Mông Cổ, Chúa trời duy nhất là Thanh thiên
Vĩnh hằng trải dài khắp đường chân trời theo cả bốn phương. Chúa
trời đứng đầu cả Trái đất; ngài không thể bị nhốt trong một căn nhà
đá như tù nhân hay thú vật trong lồng; và từ ngữ của ngài cũng
không thể bị nắm bắt và giới hạn bên trong một cuốn sách như
người dân thành phố nói. Chính Thành Cát Tư Hãn cũng thường
cảm thấy sự hiện diện và nghe thấy tiếng của Chúa trời nói chuyện
trực tiếp với ông giữa vùng núi mênh mông của quê hương, và nhờ
nghe theo lời ngài, ông đã chinh phục được những thành phố vĩ đại
và các quốc gia rộng lớn.
Thành Cát Tư Hãn xuống ngựa để bước vào toà thánh đường
lớn. Được biết đây là lần duy nhất trong cả cuộc đời ông đặt chân