chừng nào quân đội thành thị còn có thức ăn và nước uống, thì họ
có thể cầm cự vô thời hạn phía sau những bức tường lớn của pháo
đài. Về gần như mọi mặt, đúng ra quân Mông Cổ không thể bì được
với quân đội tinh nhuệ của Bukhara. Tuy nhìn chung cung của quân
Mông Cổ rất tốt, nhưng mỗi người lính có trách nhiệm tự làm hoặc
tìm cung của riêng mình, và chất lượng tay nghề thì không đồng
đều. Tương tự, quân lính Mông Cổ được hợp thành từ tất cả đàn
ông trong bộ lạc, những người được đào tạo nhờ lớn lên từ công
việc chăn gia súc gian khổ; và tuy dạn dày sương gió, có kỷ luật
cao, và hết mình với nhiệm vụ, nhưng họ thiếu sự tuyển chọn và
quá trình đào tạo chuyên nghiệp của quân phòng thủ Bukhara. Yếu
tố thuận lợi nhất với quân lính cố thủ phía sau bức tường lớn của
pháo đài là từ trước tới nay, chưa từng có đội quân bộ lạc nào thuần
thục các kỹ thuật phức tạp của chiến tranh vây hãm, song Thành
Cát Tư Hãn đã khiến họ phải kinh ngạc.
Cuộc tiến công được thiết kế để phô trương sức mạnh phi
thường, với khán giả không phải là những người dân Bukhara đã
thần phục, mà là đạo quân vẫn còn ở phương xa và dân chúng
Samarkand, thành phố kế tiếp trong cuộc hành quân của ông. Quân
xâm lược Mông Cổ tích lũy những dụng cụ công thành họ mới đóng
– các loại máy lăng và máy bắn không chỉ ném ra đá và lửa như
những quân đội vây hãm khác đã làm suốt hàng thế kỷ, mà còn cả
vạc chất lỏng sôi, thiết bị nổ, và vật liệu cháy. Họ điều khiển các
cung tên vĩ đại trên bánh xe, và những toán quân lớn đẩy vào các
ngọn tháp di động có thang rút để họ có thể bắn quân thủ thành từ