trên đó. Song song với việc tấn công trên không, các thợ mỏ tiến
hành đào đất để bào mòn tường thành. Trong cuộc biểu dương lực
lượng đáng gờm cả trên không, đường bộ, và dưới lòng đất này,
Thành Cát Tư Hãn gia tăng sức ép tâm lý bằng cách ép các tù nhân,
nhiều người trong đó là chiến hữu đã bị bắt của những người vẫn
còn trong cố đô, phải chạy lên trước tới khi thân xác họ lấp đầy
chiến hào, trở thành thành lũy sống để những tù nhân khác đẩy các
cỗ máy chiến tranh qua.
Người Mông Cổ biết bố trí và sử dụng vũ khí từ các nền văn hóa
khác nhau mà họ đã tiếp xúc, và nhờ những kiến thức tích lũy được
này, họ tạo ra một kho vũ khí toàn cầu có thể thích ứng với mọi tình
huống. Với các vũ khí cháy nổ, họ thử nghiệm các loại binh khí sơ
khai mà sau này sẽ trở thành súng cối và đại bác. Theo miêu tả của
Juvaini, chúng ta thấy sự bối rối của các nhân chứng khi kể lại chính
xác những gì đã diễn ra xung quanh họ. Ông mô tả cuộc tấn công
của quân Mông Cổ “giống như một cái lò cháy đỏ do mấy chiếc gậy
cứng ném từ ngoài vào trong các khe hở, các tia lửa từ lòng của lò
bắn ra không trung.” Quân đội của Thành Cát Tư Hãn kết hợp sự
mãnh liệt và tốc độ của chiến binh thảo nguyên với trình độ kỹ thuật
tinh vi cao cấp nhất của nền văn minh Trung Hoa. Thành Cát Tư
Hãn vừa sử dụng đội kỵ binh thần tốc và tinh nhuệ của ông để đối
đầu với bộ binh trên đất liên của quân địch, vừa vô hiệu hóa sức
mạnh bảo vệ của tường thành với công nghệ đánh bom mới sử
dụng hỏa lực và những cỗ máy phá hủy chưa từng thấy để xuyên
qua thành và khủng bố lính phòng thủ. Khi lửa và sự chết chóc dội