Á-Âu mênh mông, gần biên giới giữa Mông Cổ và Siberia ngày nay.
Theo truyền thuyết, người Mông Cổ bắt nguồn từ khu rừng trên núi
nơi Sói Xanh-Xám kết đôi với Hươu Cái Đỏ Xinh Đẹp bên bờ một
cái hồ lớn. Vì người Mông Cổ đóng cửa nơi này tuyệt đối với người
ngoài khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, chúng ta không có miêu tả
mang tính lịch sử nào về nơi này. Những con sông và ngọn núi ở
đây gần như vô danh trong văn học sử, và ngay cả các bản đồ hiện
đại cũng đưa ra các tên gọi mâu thuẫn với đặc điểm của chúng, với
vô vàn cách đánh vần khác nhau.
Lãnh thổ của các bộ lạc Mông Cổ chỉ chiếm một phần nhỏ ở
phía bắc đất nước Mông Cổ ngày nay. Phần lớn quốc gia này hiện
nay trải dọc theo một cao nguyên cao ở Bắc-Trung Á, vượt ra khỏi
tầm ảnh hưởng của các ngọn gió ẩm từ Thái Bình Dương mang
nước tới vùng đồng bằng ven biển màu mỡ của các nền văn minh
nông nghiệp châu Á. Ngược lại, các ngọn gió thổi tới cao nguyên
Mông Cổ chủ yếu tới từ vùng Bắc Cực phía tây bắc. Những ngọn
gió này để lại hơi ẩm ít ỏi mà chúng mang theo tại các ngọn núi phía
bắc, để vùng phía nam của đất nước này khô cằn, một khu vực địa
hình gọi là govi, hay Gobi với người nước ngoài. Giữa sa mạc Gobi
khắc nghiệt và vùng núi có lượng mưa tương đối ở phía bắc là các
vạt thảo nguyên bao la xanh mướt vào mùa hè nếu có mưa. Đây là
nơi những người chăn gia súc di chuyển dọc theo vào mùa hè để
tìm cỏ.