hiện nỗi sợ trước mặt các em mình. Quở trách họ bằng chính những
từ ngữ mẹ hai cậu đã dùng, rằng kẻ thù thật sự của họ là tộc Thái
Xích Ô, cậu được cho là đã nói rằng, “Anh không phải là lông mi
trong mắt hay vật cản trong miệng các em. Không có anh, các em sẽ
chẳng có ai đồng hành ngoài cái bóng của chính mình.” Cậu ngồi
yên, bắt tréo chân trong lúc hai em trai tiến lại gần. Hiểu rõ số phận
sắp tới, Biệt Khắc Thiếp Nhi vẫn từ chối giao chiến. Trái lại, cậu chỉ
yêu cầu một điều cuối cùng, rằng họ tha mạng cho em trai ruột cậu,
Biệt Lặc Cổ Đài.
Vẫn giữ khoảng cách với người anh, Thiết Mộc Chân và Cáp Tát
Nhi nhắm thẳng tên vào Biệt Khắc Thiếp Nhi, Thiết Mộc Chân từ
phía sau, còn Cáp Tát Nhi từ đằng trước. Thay vì tới gần và có nguy
cơ bị máu dây bẩn, họ bỏ đi và để người anh chết một mình. Tác giả
của Bí sử không nói liệu cậu chết nhanh chóng hay từ từ chảy máu
tới chết. Theo truyền thống Mông Cổ, nhắc tới máu hay chết chóc là
việc cấm kỵ, nhưng lần sát hại này quan trọng với cuộc đời Thiết
Mộc Chân tới mức nó được ghi lại rất chi tiết.
Khi Thiết Mộc Chân và Cáp Tát Nhi trở về nhà, chuyện được kể
lại là Ha Nguyệt Luân đã lập tức đoán được từ vẻ mặt hai cậu bé
việc họ đã làm, và la mắng Thiết Mộc Chân: “Đồ phá hoại! Đồ phá
hoại! Mày chui ra từ cái bụng ấm nóng của tao mà tay nắm chặt một
cục máu đông.” Rồi bà quay sang khiển trách Cáp Tát Nhi: “Và mày
thì như con chó hoang tự gặm chính nhau thai của mình.” Cơn giận
dữ la hét của bà với Thiết Mộc Chân là một trong những đoạn độc