bị săn đuổi. Cậu là chủ gia đình, nhưng cậu cũng lại gặp nguy hiểm
vì là kẻ phản bội.
Tới lúc này, gia đình của Ha Nguyệt Luân là một nhóm người bị
xã hội ruồng bỏ, nhưng không phải tội phạm. Việc giết Biệt Khắc
Thiếp Nhi đã thay đổi tất cả, và bất kỳ ai nếu muốn sẽ đều có cớ để
tìm giết họ. Tộc Thái Xích Ô coi mình là dòng dõi quý tộc vùng sông
Onon, và đã phái một toán lính đi trừng phạt Thiết Mộc Chân vì đã
giết chóc trên lãnh thổ của họ, và cũng để ngăn chặn những gì cậu
có thể sẽ làm. Không chốn dung thân trên thảo nguyên rộng mở,
Thiết Mộc Chân định ẩn náu ở vùng núi, nhưng những kẻ truy đuổi
vẫn bắt được cậu. Người Thái Xích Ô đưa cậu về trại chính của họ,
và để khiến cậu nhụt chí, họ gông cổ cậu lại với một thứ giống như
ách trâu bò. Cậu có thể đi lại được nhưng tay lại bị cùm nên không
thể tự ăn uống mà phải nhờ người giúp. Mỗi ngày có một gia đình
nhận trách nhiệm canh gác và chăm sóc cậu.
Trong tộc Thái Xích Ô có nhiều hộ gia đình thuộc dòng dõi thấp
kém hơn và các tù binh chiến tranh. Những người này làm người
hầu ở đây, và Thiết Mộc Chân bị giao cho những gia đình này với tư
cách tù nhân. Nếu người Thái Xích Ô luôn tỏ vẻ khinh miệt cậu, cậu
lại tìm thấy niềm an ủi và sự cảm thông ở những gia đình này khi họ
đưa cậu vào ger của mình mỗi đêm. Khuất khỏi tầm mắt của những
người đứng đầu tộc, họ không những chia sẻ thức ăn với cậu, mà
như một sự kiện được Bí sử nhấn mạnh, một người phụ nữ già đã
dịu dàng chăm sóc các vết thương rỉ máu trên cổ cậu do bị gông cắt